Thầy lang bất đắc dĩ

Truyện cổ tích Việt Nam

THẦY LANG BẤT ĐẮC DĨ

Tại một làng nọ, có hai mẹ con người làm nghề nung đất làm chén đĩa, người con tên là Tâm. Trong làng có một cô gái trẻ khá xinh đẹp tên là Thắm, có một thanh niên trong làng thường xuyên trêu ghẹo, ve vãn, đòi cưới cô về. Ngày nọ người này chọc ghẹo cô Thắm ngay ngoài đường, Tâm vô tình thấy được liền tiện tay cầm đá ném vô bụi rậm để tạo tiếng động, nhờ vậy cô Thắm mới thoát nạn. Người thanh niên kia tức Tâm lắm nhưng không làm gì được, hắn ôm trong mình mối thù và quyết một ngày sẽ trả thù Tâm.

Một ngày kia loa thông báo: “Ai tài trị bệnh mời tới phủ quan tuần chữa cho vợ ông, chắc chắn sẽ có thưởng hậu hĩnh nếu chữa khỏi bệnh cho vợ quan”. Nuôi bụng trả thù đã lâu, gã thanh niên nọ bèn gài bẫy dẫn lính đến nhà bắt Tâm đi chữa bệnh cho vợ quan tuần phủ.

Dù Tâm hết lời từ chối nhưng vẫn bị đám lính kia lôi đi. Khi vào dinh, anh một mực chối, bảo rằng mình không biết chữa, sau liền bị đánh đòn, vì đau quá nên anh đánh liều chữa thử cầu may.

Khi anh ta vào trong phòng bệnh, thấy người vợ quan phủ thực ra là bị hóc xương cá. Biết có thể chữa mẹo, Tâm liền vén ống quần anh lên, vừa kêu vừa xuýt xoa mấy chỗ bị đánh đến bầm tím. Tất cả mọi người kể cả bệnh nhân đều cười rũ ra. Không chỉ thế, anh ta còn xin muối để thoa vào mông để tan vết bầm, nhưng xoa vào thì xót quá làm anh ta nhảy chồm chồm la lối khắp nhà, vợ quan phủ thấy vậy cười ho sặc sụa, và cục xương mắc trong họng rớt ra ngoài. Cuối cùng anh bất đắc dĩ mà nhận lấy phần thưởng và tiếng khen của người nhà quan phủ.

Không chỉ thế, vị quan tuần phủ vì thấy anh có tài liền đem giới thiệu vào cung cho nhà vua để chữa bệnh cho công chúa. Công chúa chưa rõ mắc phải bệnh gì, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Vị thầy lang bất đắc dĩ tiến cung, nhà vua nói: :Khiến Công chúa nói 3 câu thì sẽ được thưởng nhiều vàng bạc châu báu và cho lấy nàng”.

Tâm chọn một cái đình nghỉ mát mà công chúa hay đi qua, sau đó anh ta vo gạo, đem nồi bắc lên chiếc kiềng hai chân, vì thế chiếc nồi cứ liên tục bị đổ. Đúng lúc công chúa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh gai mắt, bèn bảo: “Anh kia ngu vừa thôi, thêm chân nữa vào”. Anh làm theo lời công chúa, chiếc nồi không bị đổ nữa.

Sau đó anh tiếp tục lấy đá cuội, đem đánh vào nhau lấy lửa, thế nhưng anh ta lại quên để mồi. Tất nhiên công chúa cũng nhìn thấy, nàng lại ngứa mắt lần nữa và nói: “Đem bùi nhùi đặt vào”.

Anh vẫn tiếp tục làm những hành động ngu ngốc trước mặt công chúa, và câu thứ ba nàng nói với anh ta chính là: “Đem một cây dũa nữa đặt vào, người đâu ngu không thể chịu nổi”.

Nhà vua thấy công chúa nói rồi nên mừng lắm. Nhưng sau nghĩ lại thì thấy người thầy lang kia quá nghèo nên tính chuyện thất hứa, không chịu gả công chúa. Đã vậy anh ta còn bị vua ép đi khắp nơi chữa bệnh cho dân chúng, nếu không vâng lệnh sẽ bị chém đầu.

Anh ta đi đến đình làng, mọi người tụ lại đông lắm, anh ta kêu những người không mắc bệnh nan y thì đi về, nửa già số người ở đó tản đi. Anh ta lại nói: “Cần người bệnh nặng nhất đem thiêu sống”. Nghe thấy anh nói thế mọi người ra về hết vì chưa ai muốn chết cả.

Thấy anh có tài, nhà vua tỏ lòng nể phục và đổi ý, muốn cho anh lấy công chúa, nhưng sau cũng anh lại xin được từ chối và xin được trở về làng mình kết duyên cùng cô Thắm.

Chàng thanh niên có quyền có thế kia lại tiếp tục tới ve vãn cô Thắm, vừa đúng lúc Tâm trở về, anh liền hô lính tới giải vây cho cô. Anh chàng kia vừa sợ hãi vừa xấu hổ bèn chạy mất hút. Và thế là Tâm cùng cô Thắm kết duyên.

Thầy lang bất đắc dĩ
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC