Sự tích hoa cúc trắng

Truyện cổ tích Việt Nam

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xửa ngày xưa, ở một túp lều tranh rách nát, có hai mẹ nghèo khó, nhưng cô bé gái lại rất hiếu thảo với mẹ mình. Nhưng không may, người mẹ vì bệnh nặng, gia đình lại nghèo nên chẳng đủ tiền mua thuốc, vì thế cô bé buồn bã lắm.

Trong lúc cô bé tuyệt vọng mà ngồi bên đường khóc thầm thì bỗng nhiên xuất hiện một ông lão, vừa lúc đi ngang qua thấy lạ nên dừng lại mà chuyện. Khi nghe cô bé kể lại đầu đuôi sự việc thì ông lão mới bảo rằng:

– Bây giờ cháu hãy vào sâu trong rừng kia, khi đến chỗ gốc cây cổ thụ lớn nhất, thấy một bông hoa duy nhất mọc ở đó thì hãy hái lấy. Trên bông hoa ấy, cháu đếm được bao nhiêu cánh hoa thì mẹ cháu cũng sống được tưng ấy ngày nữa.

Nghe lời ông lão nói, cô bé lập tức cảm ơn mà đi ngay vào rừng, rất lâu sau đó cô mới tìm thấy một bông hoa màu trắng trong lời ông lão nói. Cô bé cố gắng trèo lên, phải vất vả lắm cô mới hái được bông hoa kia. Vậy mà lúc cô đếm số cánh hoa thì nó chỉ có bốn cánh. Là sao chứ? Không lẽ mẹ cô chỉ có thể sống được bốn ngày nữa thôi ư?

Cô bé không đành để cho mẹ mình cứ thế mà qua đời, vì vậy cô cẩn thận tước nhẹ những cánh hoa ban đầu thành nhiều những cánh nhỏ hơn. Khiến cho bông hoa vốn chỉ có bốn cánh nay số cánh hoa nhân lên nhiều lần, không sao đếm xuể.

Vậy là từ đó người ta gọi bông hoa ấy là hoa cúc trắng, chính là để tưởng nhớ tới lòng hiếu thảo dành cho người mẹ của cô gái nhỏ kia.

Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC