Sự tích con cóc

Truyện cổ tích Việt Nam

SỰ TÍCH CON CÓC

Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có hai chị em nhà nọ, mỗi người mỗi tính. Người chị thì xinh đẹp nhưng rất tham lam và vô cùng lười biếng. Còn người em tuy rằng bị què tay, sức khỏe không bằng người bình thường nhưng được cái rất cần cù chịu khó làm việc.

Cô chị vì cậy mình khỏe mạnh, ỷ bản thân xinh đẹp hơn người, cả ngày chỉ quanh quẩn bên đống quần áo, gương lược mà thôi. Vì tính tình chơi bời hoang phí, một thời gian dài sau đó nhìn chị ta gầy tong teo như cây củi khô, mặt thì tóp lại, nhìn chẳng khác nào một cái xác chết.

Còn người em từ nhỏ đã có tật ở tay. Cánh tay phải từ thuở lọt lòng đã co quắp lại, vì thế nên mọi việc từ cầm dao cầm kéo, đến việc ăn cơm cũng phải nhờ cậy bàn tay trái lành lặn. Quanh năm suốt tháng cô chỉ mặc độc một bộ áo váy đã sờn rách te tua.

Vào ngày nọ, một trận lũ lụt kéo đến làm cả làng ngập chìm trong biển nước, lúa, ngô, cây cỏ hết chốn mọc, cô em không biết làm sao bèn ôm chóp núi cao mà kêu trời kêu đất. Sau thì mệt quá mà ngủ thiếp đi mất. Cô em ngủ tận ba ngày và ba đêm, thấy vậy cô chị cứ nghĩ em gái mình đã chết nên cô ta liền cưỡi bè chuối bỏ đi, bỏ lại cô em bơ vơ trên đỉnh chóp núi.

Khi cô em giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài nhưng nước bên dưới vẫn chưa chịu rút. Cô đợi đến lúc mặt trời tới bèn kêu lên:

– Hỡi ông trời!

Thấy có người gọi mình, mặt trời dừng lại và nói:

– Cháu có chuyện gì?

Người em bấy giờ mới kể đầu đuôi câu chuyện:

– Chị cháu bị lũ cuốn đi mất rồi, ông hãy cứu lấy chị ấy. Cứu được chị ấy rồi, cháu muốn chị ấy được lấy chồng mặt trời.

Mặt trời nhìn người em rồi cười nói rằng:

– Chị gái cháu đã chèo bè tới nhà của tiên ông rồi. Ta cho cháu hạt giống này, gieo ở chóp đá nơi cháu đứng thì dù cháu muốn cái gì cũng có.

Dứt lời mặt trời liền bỏ đi.

Cùng lúc đó, cô chị đẩy bè chuối tới được trước cửa nhà tiên ông, khi vào tới sân chị ta liền hò hét ầm ĩ:

– Tôi muốn gặp chàng tiên nào đẹp nhất!

Qua ô cửa sổ, tiên ông trông thấy ngoài sân có cô gái lạ, miệng luôn gào được gặp tiên, ông bèn cho mời vào trong nhà.

Cô chị thấy tiên ông liền nói ngay:

– Tôi không muốn lấy ông, vì ông đã già và xấu lắm, tôi muốn lấy chàng tiên nào đẹp nhất ở đây.

Thấy cô chị nói vậy, tiên ông chỉ nhẹ gật đầu và đáp:

– Ừ!

Tiên ông nhẹ khoát tay áo, ngay tức thì có chàng trai mặt mũi khôi ngô bước ra và nắm tay cô chị. Chàng ta là con cháu dòng Cóc tía, vì thế tiên ông gọi người này là chàng Cóc tía. Và từ đó, hai vợ chồng sống sung sướng ở cõi tiên.

Còn về người em dưới trần gian. Cô đem hạt giống mà mặt trời cho mình bỏ vào kẽ đá, rồi kiếm rong rêu, cây lá, và lấy cả vạt áo của mình phủ lên cho hạt giống để bảo vệ nó nguyên vẹn. Không lâu sau, nơi kẽ đá ấy mọc ra một cây bầu khổng lồ với những quả bầu to lớn, to y hệt cái sọt vậy. Nàng liền đẩy những quả bầu to này xuống rìa núi, và cứ thế tiếp tục tại thành những núi bầu nối dài vô tận. Lạ thay, vùng nước lũ cũng dần bị đẩy lùi, nhường đất mọc cho những cây bầu kia.

Ngày nọ, những người tiên trông thấy rất nhiều những núi nhỏ nhô lên làm chật gầm trời. Khi vợ chồng nhà Cóc tía trông xuống mới thấy một người con gái tay trái cầm dao đang bổ từng quả bầu khổng lồ chia cho nhân dân.

Người chị tất nhiên nhận ra em gái mình ngay lập tức, lại thấy những núi bầu nên bèn nổi lòng ghen tị. Cô ta níu tay chồng mà rằng:

– Con què đó vẫn sống, lại còn có nhiều bầu nữa kìa.

Chống Cóc tía không hiểu chuyện gì, chưa kịp hỏi lại thì đã bị vợ nắm tay nhảy xuống núi bầu. Vừa rời khỏi nhà trời, cả hai hiện nguyên hình là hai con cóc tía. Cả hai ngồi lên một quả bầu lớn ngay trước mặt người em.

Thấy hai con cóc, cô em bèn hỏi:

– Cóc có chuyện gì?

Con cóc liền đáp:

– Ta muốn làm chị gái mày.

Nghe vậy người em chỉ khẽ lắc đầu mà bảo:

– Chị gái ta đã lên trời từ lâu.

Cóc nói:

– Ta chính là chị gái mày, đây chính là anh rể mày.

Vợ cóc tía kể lại chuyện từ lúc gặp lũ, rồi chèo bè chuối đến nhà tiên ông và lấy chồng… Người em nghe mãi sau cũng tin lời cóc nói. Cô bèn nhận lại anh chị, còn bảo họ ở lại cùng mình trên núi bầu.

Giữa lúc ấy, mặt trời ghé qua, dừng lại bảo với cô em là:

– Anh chị về đây cùng cháu rồi đấy.

Cô em vui mừng đáp lại:

– Vâng ạ!

Mặt trời lại bảo:

– Giờ ta sẽ cho cháu người để lấy làm chồng nhé. Cháu hãy đem quả bầu xấu xí nhất và bổ ra, chồng cháu đấy.

Nghe lời mặt trời, người em tìm quả bầu xấu xí vặn vẹo ra và bổ đôi. Khi vỏ bầu bị bổ ra, từ trong xuất hiện một anh chàng đẹp trai, tuấn tú bước ra và tự nhận là chồng cô em.

Cả hai vợ chồng cô em cùng nhau đẩy bầu xếp thành các bậc thang xuống dần. Bầu xếp tới đâu thì nước lại rút tới đó. Tất cả làng mạc, ruộng đồng lại trở lại nguyên vẹn như trước. Dân làng vô cùng vui mừng kéo nhau trở lại sinh sống, làm ăn.

Và cũng từ ngày đó, vợ chồng nhà cóc tía sống cùng cô em, được chăm sóc tử tế, cùng nhau ăn ở, làm việc. Và cô chị đã không còn ghen tị, ganh ghét em gái mình như trước nữa.

Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC