Sự tích con bọ hung

Truyện cổ tích Việt Nam

SỰ TÍCH CON BỌ HUNG

Ngày xưa, không phải trời và đất xa nhau bây giờ đâu mà trời ở thấp lắm. Thấp đến mức mà chỉ cần ở trên cao con người có thể đưa tay chạm tới trời. Vì vậy mà khi con người vung chày giã gạo đã chạm đến bụng trời. Trời đau lắm. Con người ở dưới trần gian ngày một sinh sôi nảy nở rất đông nên việc giã gạo ăn ngày càng nhiều. Nhiều khi sáng sớm con người đã ngủ dậy giã gạo để có gạo ăn trong cả ngày. Khi trời đang say giấc nồng mà bị chày chọc vào bụng đau quá phải tỉnh giấc. Nhất là vào những ngày gần tết nguyên đán, con người giã gạo đến nửa đêm để dự trữ gạo ăn trong mấy ngày, trời buồn ngủ lắm mà cứ hễ gần ngủ được lại bị chày thúc vào bụng đau không ngủ được.

Nhà trời vô cùng tức giận nhưng lại không biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng trên. Nhà trời bèn ra một lệnh cho nhân gian ăn ít bữa đi thì may ra tình trạng của trời mới có thể khá hơn. Trời bèn triệu bọ hung đến nghe lệnh:

Bọ hung ngươi nghe cho kĩ đây, ngươi truyền lệnh của ta xuống nhân gian. Bảo họ từ nay ăn ít đi. Ba ngày mới được ăn một bữa cơm, mỗi bữa chỉ được ăn ba bát cơm thôi.

Bọ hung vội vàng đi xuống trần gian. Vừa đi vừa lẩm bẩm lệnh của trời. Vì bọ hung đã bị phạt không biết bao nhiêu lần do cái tội hay quên lệnh của mình. Nhưng vẫn được nhà trời trọng dụng bởi bọ hung được cái rất biết nghe lời, ngoan ngoãn, triệu tập một cái là có ngay lập tức. Lần này, bọ hung quyết định không được sai thêm một lần nào nữa nếu không sẽ bị phạt rất nặng nề, sẽ không được khoan dung như những lần trước nữa. Lệnh lần này rất quan trọng ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàng của trời. Suốt dọc đường bọ hung luôn miệng nói: “Ba ngày ăn một bữa, một bữa ăn ba bát…”

Bọ hung xuống đến trần gian đang trên đường đến đưa lệnh cho nhà vua trần gian bèn bị một anh nông dân dọa giật bắn cả mình quên luôn cả lệnh của trời. Bọ hung vô cùng tức giận định mắng cho anh ta một trận nhưng thiết nghĩ phải nhớ lại lệnh trời mới là quan trọng. Bọ hung nghĩ mãi mà không ra. Anh nông dân kia thấy vậy bèn tốt bụng nói cho bọ hung:

Ngươi quên lệnh à, yên tâm ta có nghe được mấy câu ngươi lẩm bẩm, ta nhắc ngươi.

Thật không? Mau nói nhanh đi.

Một ngày ăn ba bữa, còn muốn ăn vặt bao nhiêu cũng được.

Bọ hung quên cả tức giận cảm ơn anh nông dân rối rít và tiếp tục đi. Nghe có lệnh của trời truyền xuống nên vua quan trần gian quỳ xuống nhận lệnh. Bọ hung nói: “Vua tôi trần gian nghe đây, trời ra lệnh cho các ngươi một ngày ăn ba bữa …”.

Nhà vua trần gian nghe lệnh thấy thắc mắc: “Tại sao trời lại ra lệnh ăn nhiều như vậy, trước đây ngày ăn hai bữa đã khiến trời nổi giận rồi”.

Bọ hung không trả lời được, chỉ biết truyền lệnh cho người dân làm theo lệnh của trời. Truyền lệnh xong thì bọ hung trở về trời. Hôm sau trời thấy không những bị chày thụi ít đi mà còn ngày càng nhiều hơn, thấy mọi người giã gạo nhiều hơn trước bèn triệu vua trần gian hỏi. Vua trần gian thuật lại lệnh của bọ hung cho trời nghe. Trời vô cùng nổi giận bắt bọ hung xuống trần gian suốt đời dùng xẻng xúc phân không kể ngày đêm. Nhà trời không biết làm thế nào, lệnh đã ban ra thì không thể thu lại được nên đành phải chuyển lên thật cao tránh cho con người không chạm tới được.

Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC