Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột

Truyện cổ tích Việt Nam

CHIM NĂM TRÂU SÁU CỘT VÀ CHIM BẮT CÔ TRÓI CỘT

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi có bác Ba làm nghề lực điền. Bác Ba là người nông dân nghèo khổ, không có ruộng đất nên phải đi làm thuê cho nhà một phú ông trong vùng. Lão phú ông này giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất, trâu bò và nô lệ của nhà họ đếm không xuể. Lão ta thấy bác lực điền là một người ở thông minh, chăm chỉ, chịu khó, lại thật thà nên đã bày tỏ lòng tin mà giao cho bác một đàn trâu để nuôi. Cũng từ đó, công việc của bác Ba trở nên bận rộn hơn. Mỗi ngày, bác phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho một đàn trâu cả con lẫn mẹ.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, lão phú ông bỗng lăn đùng ra chết. Khi ấy, lão ta vẫn có tuổi đời còn khá trẻ, chưa có con trai đế nối dõi tông đường và kế tụng sự nghiệp. Mọi tài sản trong nhà lão phú ông đều trao cho các tá điền, nhưng vì cái chết của lão quá đột ngột nên trong sự phân chia tài sản cũng nảy sinh nhiều rối rắm, do có những thứ không hề có giấy tờ, chứng cứ rõ ràng.

Lão phú ông ấy có một người con gái, cô ta rất giống cha mình, đặc biệt là tính cách thông minh, nhiều mánh khóe. Bởi vậy nên cô ta không bao giờ chịu để bị hao hụt bất kỳ tài sản nào của mình. Đợi sau khi công việc lo hậu sự cho cha được hoàn tất, cô ta mới bắt đầu các công việc để kiểm soát gia tài mà cha để lại.

Vào một buổi chiều nọ, cô đến nhà bác Ba trong lúc bác còn đi chăn trâu chua về. Cô ta chỉ biết nhà bác Ba có nuôi một đàn trâu chứ không biết rõ số lượng bao nhiêu và những con to, nhỏ thế nào. Ngoại trừ chính bản thân phú ông biết rõ ra thì không có ai có thể nói đúng về đàn trâu của bác Ba.

Ở vùng này có một tục lệ là nuôi trâu không cần phải xây chuồng, họ thường buộc con trâu vào những chiếc cột. Cô con gái phú ông nhìn qua và chắc mẩm ngay rằng nha bác Ba có sáu con trâu mà không hề biết rằng, trước đây, khi có một chiếc cột sắp bị gãy, bác Ba phải đóng một cái khác để thay thế mà chưa kịp nhổ nó đi.

Lúc nhìn thấy bác Ba dẫn đàn trâu về, đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy đàn trâu của bác Ba có năm con, cô ta băn khoăn thầm nghĩ: “ Quái lạ thật, đáng lẽ nhà này phải có sáu con trâu. Hay vì ông ta nghe tin cha mình chết mà vội vàng bán đi mất một con trâu”. Cô ta bèn lên tiếng;

– Này bác Ba, tại sao đàn trâu bác dẫn về đây chỉ có năm con, còn một con nữa đâu?”

Bác ba chạy lại chuồng, cầm chiếc cột gãy lên toan thanh mình nhưng cô con gái địa chủ đã lên tiếng:

– Tại sao có sáu chiếc cột mà ở đây lại chỉ có năm con trâu? Bác đã giấu đâu mất một con?

Nghe cô ta nói thế, bác Ba nổi giận quát lên rằng:

– Nhà tôi chỉ có năm con trâu, nếu có cột cô vào đây thì mới thành sáu con được.

Cô con gái nhà địa chủ tức giận, nhảy bổ ra và lớn tiếng chửi rủa bác Ba. Bác Ba chỉ im lặng đi vào rừng. Cô ta cất bước theo và miệng vẫn lẩm bẩm “ năm trâu sáu cột”, bác Ba thì tiếp lời rằng “ bắt cô trói cột”.

Về sau, ở trong khu rừng ấy, hai người đã biến thành hai con chim. Hằng ngày, chúng đi kiếm ăn từ nhá nhem đến tờ mờ sáng, hai con chim vẫn thường cất tiếng đối đáp nhau rằng “ năm trâu sáu cột” và “bắt cô trói cột”. Những người trong vùng cũng căn cứ theo tiếng kêu đó mà đặt tên cho hai loại chim.

Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC